• Home
  • Features
    • Diary
    • Travel
    • Study
    • Sách
Thien Loc's Diary

Hello, my name is Loc, you can call me Lee. Welcome to my world, maybe all posts in here are not pretty but it's mine

Thực ra hôm nay sau 2 tuần bận bịu thì dự định ráng làm việc cho xong để có thời gian thư giãn nhiều hơn trong ngày, không phải thức khuya tay trái bấm điện thoại nhắn tin, tay phải gõ bàn phím laptop cọc cạch. Nghe vui chứ hả?

Mà chợt nhớ ra sáng nay có lịch khám nghĩa vụ quân sự. Xong. Phá luôn morning routine ở nhà của mình =)) Nhưng dù sao cũng phải đi thôi chứ có làm gì được.

8h15 sau khi ăn sáng xong mình đến chỗ khám. Thực ra năm ngoái đã đi khám một lần nên cũng không còn bỡ ngỡ nữa, chỉ là đợi hơi lâu. Mình bị cận nặng thế là phải ghi Giấy giới thiệu qua bên BCH QS quận để khám lại mắt. Xà quần xà quần sao đứng đợi khám cho đến lúc khám xong là 11h15. Hết buổi sáng không làm được cái gì nên hồn. Nhưng không sao, mình còn tận hơn 12 tiếng trong ngày nữa mà, lo gì thiếu thời gian.

11h45, về nhà mình vội mở máy lên để hoàn thành nốt công việc, cũng không gọi là nhanh nhưng mình tự thấy bản thân dạo này làm việc có vẻ năng suất và nhanh hơn mấy tuần trước, không còn rề rà mà bị réo nữa (mặc dù đôi lúc vẫn có, nhưng cứ để mình tự hào chút đi đã :>)... Khoảng tầm 1h chiều thì cũng xong việc, gởi mail rồi đi ăn trưa.

Thường trong ngày dù bận cỡ nào mình cũng dành ra một chút thời gian vào YouTube Studio xem và phân tích Analytics của kênh để biết được xu hướng mọi người đang xem những video nào mà tiếp tục phát triển những nội dung đó, ngoài ra mỗi khi đuối mà thấy được sự ủng hộ của mọi người với những video của mình thì mệt mỏi bao nhiêu cũng tan biến hehe.

3h chiều, dành chút thời gian khoảng nửa tiếng học tiếng Nhật bổ túc văn hóa =)) từ hồi nhỏ mình đã nghe đi nghe lại câu nói học ngoại ngữ là phải sử dụng nó hằng ngày nếu không sẽ quên nên mỗi ngày mình dành ra tầm 15-30 phút để ôn lại kiến thức hoặc nghe mấy mẫu shadowing để tập phản xạ.

Học xong mệt quá, gục tí đã =))))))))))))))) nhưng sau đó vẫn phải dậy làm việc tiếp...

6h30, hôm nay không có tiết nên mình được free khoảng thời gian hiếm hoi này, dự định sẽ đọc nốt cuốn sách Khu vườn mùa hạ của Kazumi Yumoto rồi gọi điện tán gẫu với bạn.

Life Goes On, cuộc sống cứ tiếp diễn, nếu mình không tiến tới thì có thể một lúc nào đó sẽ bị tuột lại phía sau. Nhưng không vì thế mà bận rộn đến mức quên bản thân mình. Trên 2 người bạn từng bảo mình phải dành thời gian cho bản thân, ừ, hôm nay nuông chiều bản thân tí rồi nè, nhưng chỉ một ngày thôi, cuối tuần và tuần sau vẫn phải chạy tè lè.

SG, 12/11/2021

Một buổi tối giữa tháng 10, đầu óc lại lo nghĩ nhiều chuyện như hồi tháng 5. Thế mà đã 5 tháng trôi qua, tự hỏi mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy bằng cách nào vậy?

Mình biết thời gian vừa qua chẳng phải là một cái gì đó tốt đẹp đối với đa số mọi người, mình cũng thế. Tinh thần, công việc đều bị bào mòn đáng kể. Mỗi khi gia đình mình ăn cơm lâu lâu lại bàn về chủ đề giãn cách, tình hình mọi thứ xung quanh ra sao. Hằng ngày, đọc tin tức trên báo về những mất mát, hoang tàn mà mình cảm thấy xót cho chính cái nơi đã cùng mình khôn lớn. Dù vậy, mình cảm thấy thật may mắn vì gia đình ở Sài Gòn, không dám tự nhận giàu nhưng cũng vừa đủ ăn, đủ sống để bình tâm vượt qua sóng gió. Những thứ được cứu trợ đa phần gia đình mình chia cho hàng xóm vì bản thân đầy đủ rồi thì hãy cứ để dành cho những người bị thiếu. Công việc chính của mình thì vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng hên là mình còn nghề tay trái nên thu nhập không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hẻm mình ở, ai cũng bảo nhà mình may mắn vì toàn người lớn tuổi nhưng sau 10 lần test vẫn khoẻ phây phây mặc cho cả hẻm hết nhà này đến nhà kia đi cách ly. Còn người là còn tất cả...

5 tháng qua, mình bất đắc dĩ trở thành người đưa ra lời khuyên cho mọi người, có khi là 1 F0, có khi lại là người có người thân đang nguy kịch hay cả những người gặp trắc trở trong cuộc sống, tình cảm. Mình cứ có cái tật là vấn đề của người khác mình đưa ra lời khuyên rất tốt nhưng khi chính mình gặp chuyện thì mình chẳng giải quyết nỗi. Muốn tìm người tâm sự nhưng người ta lại chẳng màng, chắc mình thuộc kiểu người lắng nghe thì tốt hơn. Không sao, chỉ cần nghe câu "cảm ơn" từ ai đó vượt qua khó khăn khi nhờ mình tư vấn là mình vui rồi. 5 tháng mình biết và gặp nhiều người, có những người trở thành bạn bè, tri kỷ; có những người chưa kịp có cái hẹn cảm ơn ngoài đời đã vội trở thành người lạ. Mình xin gởi tấm lòng biết ơn tất cả những ai đã đến bầu bạn với mình trong thời gian vừa qua bất kể hiện tại đang là bạn bè hay đã hết duyên đi chăng nữa. Cảm ơn vì đã trở thành 1 phần kỷ niệm trong cuộc sống.

Khuya nay, ngồi viết mấy dòng này mình nhận ra một điều là trước giờ mình chưa hề sợ cái gì, duy chỉ một thứ chính là cảm giác bị người khác bỏ rơi, cô lập, bị bơ khi phát biểu gì đó chẳng hạn. Có lẽ mọi người không có ý đó đâu, dù người ta có trấn an nhưng tâm trạng mình vẫn không ổn định được, đó là lý do mấy nay mình hơi stress. Vì nỗi sợ đó nên mình khá là dè chừng, trầm tính với các mối quan hệ mới, nhưng khi đã thân thiết rồi thì mình rất thoải mái và cũng hết sức giữ gìn nó nữa. Liệu người khác có nghĩ thế không hay đa phần lại nói mình khó gần, ít nói.

Đọc đâu đó "Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa bình phục, chẳng qua là đang cố gắng gồng mình để tỏ ra là ổn thôi" mà thấy cũng đúng. "Bình thường mới" mà mọi người hay nói liệu có còn như xưa? Mình thì vẫn chưa ổn định lại được sau thời gian vừa qua dù mọi thứ dần trở nên đi vào quỹ đạo vốn có. Dẫu sao mình vẫn tin vào số phận, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như xưa, lại nhộn nhịp thôi mà.

Ừ thì bình thường không còn "mới" nữa hehe.

Sài Gòn, 23:47 // 16/10/2021

Sinh nhật vừa rồi, mình được bạn tặng cho 2 cuốn sách, một trong 2 cuốn đó tên là “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” (tên gốc tiếng Nhật là “森崎書店の日々” – Morisaki shoten no hibi). Đây là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Nhật Yagisawa Satoshi và đã được chuyển thể thành phim. Mình đã đọc qua rất nhiều cuốn sách, nhưng lần đầu tiên có một cuốn sách có thể đọng lại trong mình lâu đến thế. 


Review nội dung thôi nào

Takako là một nhân viên văn phòng bình thường xuất thân từ vùng Kyushu và lên Tokyo làm việc, có tình cảm với đồng nghiệp là Hideaki, tuy nhiên mọi việc lại không như mong đợi, cô chán nản rồi nghỉ việc. Cùng lúc mất cả công việc và tình yêu, Takako suy sụp và không muốn làm gì cả. Đúng lúc đó cô nhận được cuộc điện thoại từ cậu Satoru, người đang tiếp quản hiệu sách cũ do cụ cố cô để lại tại vùng Jimbocho – nơi được mệnh danh là thị trấn sách. Cậu Satoru đã biết mọi chuyện của Takako nên có nhã ý mời Takako đến trông nom hiệu sách cũ, đồng thời là cơ hội để Takako nghỉ ngơi sau những biến cố ập đến với cô.

Thật sự, trong lòng Takako không muốn đến hiệu sách này cho lắm, nhưng vì mẹ cô đã đưa ra 2 lựa chọn cho cô: một là về Kyushu, hai là đến chỗ cậu Satoru. Nhưng cô hiểu nếu về Kyushu thì sẽ vướng vào cuộc hôn nhân đã sắp đặt nên cô quyết định đến Jimbocho trông nom hiệu sách.

Những ngày đầu ở hiệu sách Morisaki nhuốm thứ mùi “âm ẩm, khoan khoái như không khí buổi sáng sau cơn mưa” và cả mùi thời gian còn vương lại từ thời Chiêu Hòa (1926-1989) của Takako là những ngày chán chường, cô chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. Bước ngoặc đến với cô khi một ngày nọ cô cùng Satoru đến quán cafe Subouru, sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời của cậu Satoru, đêm ấy cô vô tình đọc được cuốn Cho đến cái chết của một cô gái, tác giả Murou Saisei. Từ đấy, cô đã tự mở ra cho mình một cánh cửa mới, cánh cửa mà bấy lâu nay cô không hề biết.

Xuyên suốt nửa phần đầu cuốn sách, tác giả đã cho chúng ta thấy những trải nghiệm mới của Takako tại Morisaki, cô không còn thói quen lười biếng nữa mà đã chăm đọc sách, cô cũng đã dần làm quen với những người bạn mới, chú Sabu hói đầu khách quen của hiệu sách, cô bạn học cao học ngành Quốc văn Tomo đang làm nhân viên thời vụ tại Subouru và cả anh chàng Takano cũng làm tại đấy. Những ngày tại Morisaki cứ thế tiếp diễn mãi đến khi Takako quyết định rời đi để tìm hướng đi mới cho bản thân.

Nửa sau cuốn sách tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa Takako và cô Momoko. Cô Momoko là vợ của cậu Satoru, nhưng vài năm trước cô đột ngột bỏ đi không lý do để lại Satoru một mình. Ít lâu sau khi Takako rời Morisaki, Momoko đã quay trở lại. Vì muốn tìm hiểu rõ câu chuyện về cô Momoko cũng như lý do vì sao cô Momoko lại bỏ cậu Satoru mà đi biền biệt sau ngần ấy năm mà dần dần cả 2 người đã trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Đoạn kết là hình ảnh Takako chạy theo bóng lưng nhỏ của cô Momoko khi cả hai ra ngoài mua đồ ăn để cô Momoko làm một bữa thịnh soạn vừa để mừng cho sự trở lại của bản thân, vừa là tấm lòng biết ơn với tất cả những gì mà Takako đã làm cho mình.


Cảm nghĩ một tẹo

Khi mình đọc cuốn sách, phải nói tác giả thực sự miêu tả mọi thứ rất có hồn, mình thậm chí có thể mường tượng được cái cũ kỹ của hiệu sách, cái tiết trời se se lạnh ở Jimbocho hay là cả những phong cảnh hùng vĩ ở nơi mà Takako và Momoko cùng nhau đi du lịch.

Điều mình còn lấn cấn là trong sách cũng đề cập đến cậu nhân viên Takano có thích thầm Tomo, tuy nhiên sau đó thì Tomo đã tốt nghiệp và không còn đến quán cafe Subouru nữa, thế thì chuyện tình cảm của cả 2 cũng như mối quan hệ tri kỷ giữa Takako và Tomo sẽ thế nào nhỉ?

Trong sách có 1 nhân vật là anh Wada, có vẻ như sau khi quên được người con gái cũ thường cùng anh đi đến hiệu sách thì anh và Takako đã có chút tình cảm với nhau, nhưng mình vẫn muốn có một cái kết chi tiết hơn cho cặp này hơn là 1 cái kết mở.

Nói gì thì nói, mình đọc được cuốn này trong giai đoạn stress nên quả thật nó như một bảo bối để cứu rỗi và chữa lành. Mình rất thích nhiều câu thoại trong sách nhưng câu của Satoru khuyên Takako về vấn đề tình yêu dưới đây là thích hơn cả :D

Những ai chưa đọc cuốn này thì mình cũng đề xuất mọi người tìm đọc, còn không thì mọi người có thể xem phim cũng được, mình thì chưa xem nên không biết có khác trong sách chi tiết nào không, hy vọng rằng mình sẽ có thời gian một ngày nào đó xem phim để tìm về Jimbocho, lần nữa.

Vậy là một nửa của năm 2021 sắp qua, tháng 6 năm nay đối với mình thật đặc biệt hơn so với những năm trước. Vừa có được nhiều mà sự lười biếng cũng chả ít.

Tròn một tháng mình work from home, mấy nay dịch COVID-19 tại TP.HCM căng thẳng nên mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ở trong nhà, đọc vài cuốn sách, xem mấy bộ phim dang dở, nếu có công việc thì làm cho xong rồi lại quay về guồng quay nhàn rỗi.

Trong suốt tháng 6, không đến công ty nên mình không cần phải dậy sớm rồi lật đật ăn cho lẹ để ra khỏi nhà nữa. Như thế thì mình có trọn vẹn cả buổi sáng để làm nhiều thứ trước khi nắng trở nên gắt. Thay vì hồi đó những ngày nghỉ mình dậy tầm 7 giờ và bấm điện thoại, nướng qua lại tới 7 giờ 30 thì giờ mình tập thói quen dậy 6 giờ, sau đó dành 30 phút để tưới cây, dọn nhà và tầm 1 tiếng để work out buổi sáng. Lên lịch cho ngày mới, làm việc lặt vặt nữa vậy là mình đã hoàn thành xong morning routine. Cái cảm giác dậy sớm làm được nhiều thứ khiến cho bản thân mình khá vui, cứ cảm thấy như mình đã sử dụng thời gian khá tốt thay vì cứ dán mắt vào điện thoại.

Có một vài ngày mình cho phép bản thân mình thư giãn bằng việc đọc những cuốn sách hay, những sách mình đọc thường thuộc thể loại tản văn, self-help, truyện dài. Mình không thường đọc tiểu thuyết bởi vì cảm giác hơi chưa hợp với mình và mình không tìm được tiểu thuyết nào hay. Nhưng tuần trước có 1 người đã gợi ý mình đọc thử "Sự im lặng của bầy cừu", nghe qua nhiều lần nhưng mình vẫn chưa đọc. Mình nghĩ mình sẽ note lại để nhớ và sẽ đọc nó trong tương lai gần.

Đối với việc học ngoại ngữ (tiếng Nhật), mình dành tầm 2/3 số ngày trong tháng 6 để học kiến thức mới. Giáo trình mình học chia cũng khá rõ ràng với 6 tuần và 7 ngày/tuần. Cá nhân mình rất thích cách chia như thế này bởi vì nó giúp mình tiếp thu kiến thức một cách "mưa dầm thấm lâu". Mỗi ngày cứ học một ít để nhớ nhiều hơn. Tuy nhiên thì không phải ngày nào mình cũng học như hướng dẫn mà học cách ngày, ví dụ ngày 1 mình học thì ngày 2 mình sẽ dành cho ôn tập, sau khi đã clear rồi mình mới học bài mới, chứ không phải cứ nhồi nhét vào để rồi lại quên. Mình duy trì cách học này cũng khá lâu và mình thấy cách mình tự học như thế cũng giúp ích cho vốn từ của mình khá nhiều.

Tháng 6 là tháng của mình, tháng 6 năm nay nhiều biến cố thật tuy nhiên không vì thế mà mình nản, còn 4 ngày nữa là hết tháng 6, hứa với bản thân sẽ cố gắng tận hưởng những niềm vui nho nhỏ những ngày cuối cùng để khiến cho một tháng 6 của mình sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Mong rằng TP.HCM sẽ sớm kiểm soát được tình hình và mọi thứ mau chóng trở lại bình thường.


                                                                                                               Sài Gòn, trưa 26/6/2021

Bắt đầu từ ngày thứ 2 mình đã cảm thấy có vấn đề không ổn với cuộc sống của mình. Định bụng tìm lúc nào đó thích hợp để tâm sự với mẹ một tẹo mà không ngờ tương thông quá nên vào thứ 4, nhờ vào gợi mở của mình mà mình và mẹ có buổi nói chuyện gần 1 tiếng.

Điều mà mình bận tâm nhất là mẹ bảo mắt mình thâm hơn rất rất nhiều. Thật sự mình không để ý nhưng quả thực vài ngày trước đổ lại dù mình ngủ đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường. Không quá khó để tìm ra nguyên nhân mà.

Trong quá khứ, mình từng đắn đo rất nhiều lần khi phải cố gắng buông bỏ những thứ, những mối quan hệ mà chẳng mang lại cho bản thân mình một giá trị lợi ích nào. Nhận ra rằng cách buông bỏ của mình cũng thật sự khác biệt. Đang làm việc gì đó bỗng nhiên nhớ tới thứ gây ra quá nhiều phiền phức cho mình mà mình chưa buông bỏ được, lập tức chấm dứt ngay (ví dụ block, unfriend chẳng hạn). Nhưng nếu như lúc nào đó mình đắn đo liệu có nên chấm dứt không thì 100% là còn vấn vương. 

Trở lại chuyện hôm thứ 4, sau khi nói chuyện thì mình bỗng bừng tỉnh bởi thời gian qua mình thật sự tàn nhẫn với bản thân, hiếm khi có giây phút nào không lo nghĩ mà kết quả nhận lại thì chả xứng với công sức mình. Mình quyết định chấm dứt.

Luôn động viên bản thân rằng chấm dứt không hẳn là hoàn toàn chấm hết. Khép một cánh cửa đồng nghĩa với việc mở ra một cánh cửa mới cho bản thân. Mình càng dây dưa càng không có đủ động lực mở cánh cửa mới. 

Cuộc sống có muôn hình vạn trạng, vui, buồn, hạnh phúc, thất vọng,... và chính những thứ đó giúp ta có thêm kinh nghiệm để sống, đó là điều tốt. Nhưng không phải tất cả đều thế, nếu có những điều quá toxic với ta thì ta không cần phải cố gắng sống chung với nó làm gì.

Một buổi tối tháng 5 nóng oi bức như mọi năm, cơ thể cứ nặng nề vì thời tiết nhưng tâm trí mình khá nhẹ nhõm vì trút đi phần nào lo toan.


Sau khoảng thời gian hơn 1 năm nhà mình không cùng nhau đi đâu vì dịch các thứ cũng như mình bận làm khóa luận tốt nghiệp thì đầu năm nay khi mọi thứ ổn định gia đình mình mới quyết định đi chơi lại 1 chuyến để thư giãn, đồng thời giúp mình bớt căng thẳng sau 1 năm mình lo lắng đủ thứ.

Trước mắt là gia đình mình chọn đi tour đợt này cho nhanh gọn lẹ. Qua mấy lần mình dời lịch thì quyết định được đưa ra là đi Phan Thiết (Bình Thuận) 2 ngày 1 đêm và đi bằng tàu lửa, tour của công ty New Railway Tourist (Du lịch Đường Sắt Mới) vào ngày 17/4. 

Có thể nói chuyến đi này là chuyến đi mà mình háo hức, mong chờ và tạo động lực cho mình nhất bởi vì 2 tuần trước đó mình vừa bị deadline dí vừa phải ôn tập để thi chứng chỉ. Mỗi khi mà căng thẳng mình lại tự tạo động lực rằng "cố gắng lên, còn vài ngày nữa là xõa rồi".

17/4: Khởi hành

Cả nhà mình mỗi khi đi đâu là đều chuẩn bị từ sớm, nên là mặc dù lịch hẹn ra ga là 6h sáng nhưng 4h là toàn bộ đã dậy và húp lẹ ly mì rồi đi chuẩn bị. Đúng 5h45 gia đình mình đã có mặt ở Ga Sài Gòn trên đường Nguyễn Thông để check-in. Lúc vào cổng soát vé để đi lên tàu bạn hướng dẫn viên dẫn cả đoàn đi lộn hướng, hậu quả là mới sáng sớm đã đi bộ hơi nhiều, khúc này hơi quạu tí nhưng rồi cũng vui vẻ lại.



Lần đầu tiên đi tàu hỏa cũng thú vị, sau bao nhiêu lần mình vội vàng mà còn phải đứng lại sau cái thanh chắn đường ray để chờ tàu qua thì lần này mình được chứng kiến người ta phải dừng lại vì tàu mình. Tự cảm thấy ngưỡng mộ những nhân viên trực đường ray ghê.

Núi Tà Cú - Chùa Linh Sơn - TP. Phan Thiết

Mất tầm 4 tiếng để đến được Ga Phan Thiết, mình xuống tàu hỏa và đổi sang xe khách để tiến hành đến Khu du lịch Tà Cú tham quan núi Tà Cú thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (đi xe từ Ga Phan Thiết đến khu du lịch lại mất tầm 45 phút nữa).

Từ bên ngoài cổng khu du lịch đến chỗ cáp treo đi lên núi đoàn mình tưởng gần nên đi bộ, ai dè đi rồi mới biết không hề đơn giản, nên là lúc ra quyết định đi xe điện cho nhanh (biết vậy lúc đầu chọn xe điện cho rồi).


Chụp cho nhà mình một tấm thiệt xinh đẹp trong khi đi cáp treo lên núi

Mình đã đến được chùa Linh Sơn sau khi ngồi cáp treo lên độ cao 505m. Dưới cổng chùa nghe loáng thoáng người ta bảo rằng đây mới chỉ là cái cổng, muốn diện kiến những tượng Phật phải đi bộ leo lên rất cao. Bác mình chân yếu nên đành ngồi đợi dưới cổng, mình, mẹ và 2 dì của mình quyết định leo lên. Mẹ mình mấy năm gần đây chân hơi đau nhức nhưng vẫn quyết tâm leo tới cùng để viếng chùa.

Mặc dù leo lên dốc bậc thang gần 1km, ai cũng mệt, đau chân nhưng mỗi khi chinh phục được một mốc thì cảm thấy công sức leo lên thật sự xứng đáng. Nhìn trên cao xuống, những vòm mái của Linh Sơn Trường Thọ ẩn hiện trong lớp cây rừng, cộng với không khí trên cao thật sự như tiên cảnh mà mình từng coi trong mấy bộ anime vậy.


Trên từng mốc dừng đều có cảnh để mọi người nghỉ chân, tham quan và viếng. Mình dừng lại lâu nhất ở cảnh tịnh độ nhân gian, chỗ này có 3 tượng Phật là A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, mọi người có thể cầu nguyện bình an. Tượng hướng mặt ra khoảng không rộng lớn và hùng vĩ, mọi người chụp ảnh ở đây cũng khá nhiều, mình cũng tranh thủ chớp vài tấm làm kỉ niệm.

Mốc cuối phải chinh phục là đỉnh núi với Song Lâm Thị Tịch hay còn gọi là tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn lớn nhất Đông Nam Á. Nếu ai có sức khỏe tốt mình nghĩ nên lên đến đỉnh cuối cùng để nhận thấy pho tượng lớn và kỳ vĩ như thế nào.


Gia đình mình chụp 1 pô làm kỷ niệm mà cảm thấy quá đỗi nhỏ bé trước Song Lâm Thị Tịch

Buổi chiều mình về nhận phòng tại Champa Resort để nghỉ ngơi, từ giờ tới tối là được thoải mái đi đây đi đó.

Đối với Champa Resort thì cá nhân mình thấy đây là resort theo kiểu nhà ở gia đình, mỗi phòng mình ở đều có 1 khuôn viên riêng, view thì cực kỳ đẹp và trong lành, thích hợp với việc nghỉ dưỡng.



Gia đình mình có thói quen khi đi đâu là phải cùng nhau đi khám phá đây đó. Tối đến nhà mình lên lịch sẽ xuống thành phố Phan Thiết để ăn uống, ngắm cảnh. Bởi vì resort nằm khá xa thành phố nên tiếp tân gọi taxi cho tụi mình thì phải đợi khoảng 30 phút taxi mới chạy từ thành phố đến để đưa rước. Quãng đường xuống thành phố Phan Thiết dài 15km, hơi đau ví nhưng vì mục đích ăn chơi nên bất chấp luôn.

Thế là trọn một buổi tối tụi mình lê la từ cà phê sân vườn đến hủ tiếu gõ quán cóc. Hàng hủ tiếu, mì nằm ngay góc Nguyễn Hội và Đại lộ Lê Duẩn, món ăn đối với mình tạm chấp nhận được nhưng mình ấn tượng là chị chủ quán hiền ơi là hiền mà còn yêu thương động vật nữa, chỉ chẳng ngại lấy miếng thịt cho 1 bé chó hoang ăn.


No nê, đã đời xong lại gọi chú taxi lúc nãy đến rước về resort với quãng đường 15km nữa. Vị chi cả tối ví tiền mình mất hơn 400k cho chuyến đi dạo 30 cây số.

18/4: Tắm biển và về lại Sài Gòn

Sáng sớm ngày thứ 2 sau khi dùng buffet tụi mình ra bãi biển riêng của resort tắm cho khỏe vì đi đến nơi có biển mà không tắm thì phí. Tuy nhiên ngày hôm đó không hiểu sao sóng mạnh quá nên mọi người đành rút vào bơi trong bể bơi thuộc khuôn viên resort. Hình như 4 năm rồi mình mới xuống hồ bơi lại kể từ lần học bơi hồi năm nhất Đại học (nhắc đến lại thấy bồi hồi ghê).

Tới trưa đoàn mình trả phòng, dùng bữa rồi lên xe ra Ga Bình Thuận về lại Sài Gòn. Tàu hỏa khởi hành lúc 13h36, đoàn mình đã chuẩn bị sớm vậy mà lúc dừng xe ở trạm dừng chân thì những xe du lịch tới sau đậu chắn xe mình nên trì trệ tận 30 phút. Báo hại lúc tới ga là 13h30 còn 6 phút để mọi người lật đật tay xách nách mang lên tàu. Mệt xỉu luôn. Nhưng không sao, cuối cùng thì cả đoàn cũng về tới Sài Gòn một cách bình an, kết thúc cuối tuần làm quen được nhiều cô chú giáo viên hưu trí cùng đoàn khá dễ thương, dễ mến.

Đôi lời

Tour mình đi thì thực sự chỉ toàn người lớn tuổi tầm U60, U70 không à, chỉ có mình và bạn hướng dẫn viên du lịch same same tuổi nhau là nhỏ nhất. Đến nỗi các cô dì chú bác trong đoàn còn nói với mình là đoàn này toàn mấy ông bà già đi không mà có thằng con trai thanh niên này chịu đi chung với mấy người già này hay ghê. Hỏi mình đủ thứ chuyện rồi khen các thứ làm mình ngại ghê.

Chụp kỷ niệm với nhau 1 tấm nà

Chuyến đi này không dài, chỉ vỏn vẹn 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần nhưng nó góp phần to lớn giúp mình lên lại dây cót. Là chuyến đi đầu tiên trong năm 2021 này. 2 ngày ở đây cũng đủ khiến mình tìm thấy sự bình yên, thoải mái trong tâm hồn. Mình không thích đi đâu quá lâu vì khi trở về sẽ khó mà quay lại guồng công việc thường nhật, dễ chán nản.

Cảm ơn Phan Thiết vì là một điều tuyệt vời trong tháng 4 đầy bận rộn của mình.

Đi làm rồi mình mới biết quý những ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, điều mà mình cứ coi nó là rất bình thường trong những năm tháng mòn mông trên giảng đường Đại Học. Thế nên vì quý nên bất kỳ ngày nghỉ nào mình cũng phải cố gắng làm nó trở nên ý nghĩa.

Hôm nay 21/04/2021 - Giỗ Tổ Hùng Vương, trước đó mình định là dành cả 1 ngày hôm nay để nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại sức, công việc hay gì thì cứ cho ra khỏi đầu, mình muốn có 1 ngày vô tư vô lo nhất có thể. Chợt nhớ lại ngày mai lại có chuyến đi công tác đột xuất, đồng nghĩa với việc những dự định đặt ra dành cho 3 ngày cuối tuần mà mình đã lên lịch từ đầu tuần hỏng hết. Vì lẽ đó mình dẹp hết suy nghĩ phải nghỉ ngơi và quyết định xử lý trong hôm nay hết những việc mình dành cho cuối tuần. Đó là học tiếng Nhật.

Buổi sáng

Mình dậy sớm hơn ngày nghỉ thường lệ (trễ hơn lúc đi làm hihi), quyết định không nằm dài bấm điện thoại mà hoàn thành cho xong công việc nhà như tưới cây, quét dọn, tắm rửa và dùng bữa sáng, sau đó tiến hành học luôn.

Đầu tiên, mình quyết định note lại kỹ những 形 (thể) khó, dễ bị nhầm lẫn cách sử dụng thuộc kiến thức N4 mà mình đã học từ lâu. Bởi vì tháng sau mình sẽ qua giáo trình tiếng Nhật mới để học phục vụ cho kỳ thi JLPT năm nay, không còn là giáo trình みんな nữa nên việc không nắm rõ những kiến thức cũ mà nhảy qua kiến thức mới sẽ rất dễ bị mất căn bản.


Sau khi note xong mình treo lên 1 góc bàn học để mỗi khi ngồi vào bàn mắt mình sẽ "đập" vào nó đầu tiên, nhiều lần sẽ nhớ lâu hơn :D

Véo véo véo hí hoáy chép chép

Buổi trưa

Việc hệ thống lại các kiến thức mình đã học mất thời gian nhiều hơn mình tưởng, mệt quá nên mình dùng bữa và đánh một giấc tới 17h chiều luôn (dù sao cũng là ngày nghỉ lễ, mà đi làm thì hiếm khi được ngủ như thế haha)

Buổi chiều, tối

Kế hoạch buổi chiều là mình sẽ học hết ngữ pháp (文法) thuộc kiến thức N3 để chuẩn bị qua giáo trình mới, đồng thời ôn lại những kiến thức cũ. Những kiến thức này hầu hết đã được dạy ở trên lớp, nhưng vì lý do thời gian không đủ nên cô mình cũng dạy và lướt khá nhanh, hậu quả là sau mỗi tiết học mình cũng chả hiểu gì. Nhưng đó cũng là điều tốt khi tập cho mình tính tự học, những khi gặp kiến thức không hiểu do dạy lướt, mình note lại và sau đó về tự học, tự nghiền ngẫm. Để dễ hiểu hơn mình tự đóng vai giáo viên rồi dạy lại kiến thức cho mấy con thú bông của mình y như một lớp học thật sự.

Người ta thường nói để nắm kiến thức tốt hơn, bạn nên giảng dạy lại kiến thức đó cho người khác. Câu này với mình chưa bao giờ là sai. Nhờ áp dụng nó nên dù kiến thức mình còn lơ mơ thì lơ mơ lắm luôn, nhưng một khi mình đã học xong rồi thì kaiwa hay mondai gì mình chấp hết hehehe.


Sau khi nắm hết toàn bộ kiến thức giáo trình cũ mình đã sẵn sàng để qua giáo trình mới, đồng thời cũng hoàn thành xong hết 1 ngày chỉ dành cho học tiếng Nhật, coi vậy chứ tốn thời gian ra phết nhỉ.

Việc cuối ngày mình cần hoàn thành là work out một tẹo và sắp xếp đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai thôi, đầu cũng nhẹ đôi chút vì hôm nay đã làm được nhiều việc. Hy vọng 3 ngày cuối tuần của mình sẽ thật suôn sẻ.

Older Posts Home

ABOUT ME

Mình là Lộc, mọi người có thể gọi mình là Lee. Mình thích viết và đây là nơi để mình trải lòng. Nếu bạn cần liên hệ hay biết gì về mình thì chọn 1 trong 2 cái nút phía dưới nhé.

FOLLOW ME ON

POPULAR POSTS

Categories

  • Diary 6
  • Sách 1
  • Study 1
  • Travel 1

Contact form

Name

Email *

Message *

Blog Archive

  • November (1)
  • October (1)
  • July (1)
  • June (1)
  • May (1)
  • April (2)
  • March (1)
  • Home

Featured Post

NGÀY 12 THÁNG 11

Popular Posts

  • NGÀY 12 THÁNG 11
  • NHẬT KÝ THÁNG 10: HÈ - THU 2021
  • [REVIEW] NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI

Trending Articles

© 2021 Thien Loc. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi